Cảnh Huy Đế cười nhạo: "Mẫu hậu có cho rằng chỉ cần có thể nắm đại quyền, dù để thúc cháu l.o.ạ.n l.u.â.n cũng không sao sao? Dù bị Việt Quốc coi như chó mà đùa giỡn cũng không sao sao?"
Thái hậu ngẩn người, dường như không muốn đối mặt với chuyện này: "Ai gia hiện tại đang nói với ngươi chuyện định tội Thẩm gia, giờ Khánh Quốc đã thống nhất, ngươi là bá chủ duy nhất của thiên hạ này, chẳng lẽ còn muốn giữ lại Thẩm gia như một mối đe dọa? Ngươi đừng quên trước đây vì sao mà tẩm thực nan an!"
"Cho nên, nếu mẫu hậu không muốn bị thiên hạ khinh bỉ thì hãy an phận ở Vĩnh Thọ Cung lễ Phật đi."
Thái hậu kinh ngạc trợn mắt: "Ngươi giữ lại Thẩm gia là để chế ngự ai gia sao?"
Cảnh Huy Đế thật sự không nghĩ như vậy nhưng nếu có thể chế ngự được thì cũng tốt: "Mẫu hậu, hậu cung không được can chính, mẫu hậu về an phận lễ Phật đi. Người đâu, đưa thái hậu về cung!"
"Ngươi đây là nuôi hổ di họa! Giữ lại Thẩm gia sớm muộn gì cũng gây họa lớn!" Thái hậu giọng the thé, hận không thể mắng cho ông ta tỉnh ngộ.
Cảnh Huy Đế không muốn nói nhiều với bà, phất tay áo định về nội điện, đi được vài bước lại nhớ ra gì đó, quay lại nói: "Chắc mẫu hậu cũng nghe nói chuyện tổ tiên nhà họ Sở hiển linh trên người Du Ninh rồi chứ."
Thái hậu đang giận dữ, nghe vậy trong lòng run lên.
Bà hiểu, hoàng đế đây là không muốn để bà triệu Du Ninh vào cung.
"Chỉ là dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703467/chuong-554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.