"Đây là ai?" Cục bột cũng nghiêng đầu học nói, thấy Thẩm Vô Cữu nhìn lại thì nhanh chóng quay đầu đi, tự cho là chơi trốn tìm.
Sở Du Ninh vỗ vào m.ô.n.g nhỏ của nó: "Tỷ phu ở đâu?"
Tiểu Tứ giơ ngón tay mập mạp chỉ vào Thẩm Vô Cữu: “Tỷ hư…”
Thật sự nhận ra rồi, Sở Du Ninh nhớ lại trước đó trên xe ngựa nàng còn trêu chọc rất lâu, dạy cục bột rất lâu mới nhớ nàng là tỷ tỷ, Thẩm Vô Cữu chỉ ôm nó một lúc, nói với nó rằng là tỷ phu, nó đã nhớ rồi.
Sở Du Ninh không nhịn được cọ cọ vào khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại: "Muốn tỷ phu hay muốn tỷ tỷ?"
Cục bột nghe xong lập tức quay người ôm c.h.ặ.t đ.ầ.u nàng: "Muốn tỷ tỷ chơi."
Trương ma ma nhìn thấy rất an ủi, điện hạ nhà bà biết rằng bất kể lúc nào thì tỷ tỷ cũng đáng tin cậy nhất.
Thẩm Vô Cữu cười xoa xoa đầu Tứ điện hạ: "Chờ tỷ phu thay quần áo xong sẽ đến chơi với người."
Nói xong hắn lại thuận tay xoa đầu thê tử, sải bước về phòng thay quần áo.
Trương ma ma thấy đôi môi đỏ tươi của Sở Du Ninh, nghĩ đến vừa rồi Tứ điện hạ làm ầm lên đòi đi tìm tỷ tỷ chơi, bà ta dẫn nó ra ngoài, kết quả đụng phải công chúa và phò mã hôn nhau, thật là xấu hổ.
Rõ ràng là tình cảm của công chúa và phò mã đã tốt hơn trước đây, trước đó phò mã còn chưa về đến, công chúa đã biết phò mã đã về, quả thực là tâm linh tương thông.
*
Trước khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703471/chuong-558.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.