Trước đây ông ta một lòng lo việc triều chính, chỉ muốn bù đắp lại những năm tháng hôn quân, giờ đây Ninh Quốc đã ổn định, ông ta thực sự có nhàn tâm bắt đầu cân nhắc đến vấn đề này, lúc này nghe khuê nữ nói vậy, đột nhiên có một loại cảm giác trái với luân thường đạo lý, đặc biệt khi nghĩ đến Đại công chúa, trái tim đang rục rịch của Cảnh Huy Đế lại nguội lạnh.
Cảnh Huy Đế nhìn Sở Du Ninh, trong lòng đã có chủ ý: "Ngươi nói đúng, ngày mai trẫm sẽ nói với các triều thần rằng tổ tông ngươi không cho trẫm tuyển tú nạp phi."
Thẩm Vô Cữu:...
Ban đầu công chúa chính là lừa Cảnh Huy Đế như vậy, giờ đây Cảnh Huy Đế cũng muốn lừa các thần tử của mình như vậy sao?
Sở Du Ninh cũng không ngờ Cảnh Huy Đế sẽ dùng chiêu này, nàng nghiêm mặt, nghiêm trang nói: "Phụ hoàng, tổ tông cảm thấy giờ đây người đã là một hoàng đế hợp cách rồi, đã yên tâm về trời."
Cảnh Huy Đế thấy mình vì mình không uống trà: "Về đâu?"
Sở Du Ninh chỉ xuống đất: "Nhập thổ vi an."
Cảnh Huy Đế:...
*
Ba người ở trong cung cùng Cảnh Huy Đế ăn một bữa cơm đoàn viên, cũng chỉ có mấy người họ.
Hai năm trước, Cảnh Huy Đế đã phong vương cho Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử, cưới vợ xong đuổi bọn họ đến đất phong ở, còn Nhị công chúa vẫn ở kinh thành, được ban cho phủ công chúa, từ khi xuất cung thì chưa từng vào cung nữa.
Tứ công chúa vì bị đuổi ra khỏi cung nhiều năm, đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703494/chuong-581.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.