"Ngươi cũng bảo vệ phụ hoàng."
Cảnh Huy Đế khó khăn vỗ tay nàng, nở nụ cười từ ái cuối cùng: "Không có ngươi, cả đời phụ hoàng đều sống trong tội lỗi."
Sở Du Ninh lắc đầu, giọng nghẹn ngào: "Người khỏe mạnh, con còn bảo vệ người, người cũng bảo vệ con."
"Có Tiểu Tứ bảo vệ ngươi, còn có Thẩm Vô Cữu, bọn họ không bảo vệ ngươi, ngươi cứ đánh, hoặc nói với phụ hoàng. Cả đời phụ hoàng có thể có kết cục tốt như vậy đã mãn nguyện rồi, trẫm nên xuống dưới xin lỗi tổ tiên họ Sở, các ngươi sống tốt là được..."
Giọng Cảnh Huy Đế dần yếu đi, nói đến cuối cùng tay đã vô lực buông thõng, mỉm cười nhi chung.
"Phụ hoàng..."
"Phụ hoàng!"
Tiếng bi thương của Sở Du Ninh và Thừa Phong Đế vang vọng khắp đại điện.
Thừa Phong năm thứ mười hai, Cảnh Huy Đế băng hà tại cung Ỷ Hòa, cả thiên hạ cùng thương tiếc.
Thừa Phong Đế tại vị hơn bốn mươi năm, có nhiều công lao, mở rộng đường ngôn luận, nữ tử cũng có thể làm quan trong triều, Ninh Quốc trở thành triều đại nữ tử cởi mở nhất, địa vị cao nhất trong lịch sử.
Thừa Phong Đế có hai nhi tử nhưng lại sủng ái một tông thất tử, cuối cùng bất chấp sự phản đối của quần thần mà lập làm trữ quân, tân quân lên ngôi, quốc hiệu lại đổi một lần nữa là Kiền Quốc.
Có người nói đây là tân đế bất mãn với việc Ninh Quốc lấy phong hiệu của Du Ninh công chúa lập quốc nên mới lấy quốc hiệu mới, nhưng không ngờ đây lại là yêu cầu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-dai-lao-xuyen-thanh-qua-phu-vay-nam-nhan-trong-phong-ta-la-ai/2703522/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.