Từ nhưng thông tin mà Lạc Phi Phàm thâm nhập nghe được, mọi người ẩn ẩn cảm thấy bối cảnh của Trần
Triều Phát giống như chư hầu tranh bá chia cắt các thế lực thời cổ đại.
Vì thế mọi người đều có chút cảm thấy châm chọc, châm chọc đến muốn cười, người ở phía nam thì giãy
giụa ở trong đàn tang thi cùng động thực vật biến dị, để sống sót cũng khó, người phương Bắc này
thì bắt đầu phối hợp nhau chơi trò chư hầu tranh bá.
Sinh tồn, đối với những đại nhân vật như bọn họ, nguyên lai cũng không phải sự tình quan trọng
nhất.
Sau đó đám người An Nhiên nói đến vấn đề vật tư, căn cứ này, trước khi mạt thế cũng giống như Tương
thành, là đầu mối giao thông then chốt, là yếu đạo giao thông của đông tây nam bắc, căn cứ này tập
hợp nào ga tàu hỏa, bến xe, sân bay, thậm chí cả bến cảng.
Cho nên vật tư phong phú làm người ta tặc lưỡi, nghe nói vùng ngoại thành còn hai đến ba khu nhà
máy công nghiệp quân sự, chế tạo súng máy và đạn dược.
Cho nên người ở đây, lúc mạt thế bắt đầu không thiếu ăn.
Nhưng người may mắn sống sót quá nhiều, hơn nữa thời tiết ác liệt, mà phong cách hành
sự của Ngô Tư Miểu chính là mặc kệ mọi chuyện, vì thế căn cứ thiếu sự quy hoạch, vật tư bắt đầu
khan hiếm khẩn trương.
Gấp nhất chính là cung cấp điện, căn cứ này tuy rằng khôi phục lại mạng lưới điện lực, nhưng bởi vì
thời tiết quá lạnh, lại không có máy sưởi, rất nhiều gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/244648/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.