Thời gian lại trôi qua, Chiến Luyện còn chưa trở về, An Nhiên có chút nóng nảy, nàng lại lần nữa
xuống xe nhìn thế núi bên trêи đường hầm, nghĩ Chiến Luyện còn không trở lại nàng làm sao bây giờ?
Nàng không có biện pháp đi tìm hắn, bởi vì điều kiện không cho phép. Rốt cuộc nếu nàng có đi thì
không phải đi một mình, khẳng định phải đem Oa Oa đi cùng, nhưng gió tuyết quá lớn, mà Oa Oa còn
quá nhỏ.
Nàng nghe nói bên Bàn Tử kia mấy ngày gần đây đã có vài đứa nhỏ đang phát sốt, bị cảm mạo, vì tránh
cho virut cảm mạo khuếch tán, Bàn Tử đã cách ly mấy đứa nhỏ đó, cho lên dưới trời đầy gió tuyết như
thế này ôm Oa Oa ra khỏi xe là một lựa chọn không sáng suốt.
Trong mỗi cái xe giường nằm phía trước, đều phát ra những âm thanh náo nhiệt, tiếng khóc tiếng la
hét của trẻ nhỏ, thanh âm nói chuyện của người già, của nữ nhân, hết đợt này đến đợt khác phá lệ ầm
ĩ, lại có mấy người đàn ông, đứng ở cách đó không xa hút thuốc.
An Nhiên cúi đầu vốn định đi qua đám đàn ông kia ai ngờ mấy người này nhìn sang, ánh mắt có chút
đáng khinh, nháy mắt mặt nàng lạnh lùng, trêи khuôn mặt tú lệ giờ ngạnh bang bang lên.
"Hi!"
Trong đó có một người đàn, mặt mũi bóng nhẫy ngón tay kẹp điếu thuốc, phất phất tay với An Nhiên.
Nàng không nói chuyện, chỉ đứng tại chỗ, đôi tay đặt vào trong áo lông vũ, mắt lạnh lùng.
Thấy nàng không phản ứng, mấy người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/244674/chuong-536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.