Rốt cuộc với tính cách của Đường Ti Lạc thì dù Lạc Phi Phàm có thu nhận nàng thì phỏng chừng nàng
cũng sẽ phải trải qua cảnh màn trời chiếu đất ăn bữa nay lo bữa mai mà thôi, gặp cơn mưa như thế
này chỉ có thể trú trong miếu rách hứng gió mà thôi.
Còn không bằng đi theo Lôi Giang, ít nhất hắn cũng có thể cho nàng trú trong một phòng ở bằng cục
đá, sau này Lôi Giang phát triển lên, lôi kéo ra ngoài có thể thành một bang thế lực lớn, đó là
thập phần không tồi.
Đương nhiên, tiền đề là Đường Ti Lạc đủ thông minh để hiểu được việc lợi dụng tài nguyên ba ba nàng
để lại cho nàng, lung lạc tâm của Lôi Giang, làm Lôi Giang không đến nỗi làm càn quá mức với nàng.
Mạt thế mà, mọi người đều có duyên pháp của mình, ai cũng không thể thay thế người
khác lái nhân sinh của chính mình.
Nhưng Phủ Tử đã chết, Lạc Phi Phàm không đi tìm Đường Ti Lạc, nhưng Trương Bác Huân cũng phải tìm
biện pháp trả thù cho Phủ Tử.
Mà thời tiết ác liệt thế này, bọn Chiến Luyện không thể đi xa thì bọn người Lôi Giang cũng giống họ
chưa thể đi xa, trêи đường đi về phía Bắc, sớm hay muộn cũng hội ngộ với nhau.
Ngày tiếp theo, sáng sớm, trong cơn mưa hỗn loạn có những hạt tuyết đan xen, mặt đường đã bắt đầu
kết băng, mọi người nghĩ đến thời tiết này không thích hợp để đi đường, vì vậy mọi người ngừng tại
nơi miếu nhỏ này thêm một ngày, chuẩn bị đợi mưa tạnh rồi lại đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/244702/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.