An Nhiên gật gật đầu, nhìn Chiến Luyện quá thân thành chuyên gia nuôi trẻ nàng đặc biệt bội phục,
chỉ vào một đống phòng ở phía trước khá xa.
"Đến đó đi, ở đắng kia."
Sau khi ra khỏi Hoàng huyện, chính là một đoạn đường quốc lộ rất hoang tàn vắng vẻ, mà Chiến Luyện
dẫn đường còn là đoạn đường đất trực tiếp đi vào một cái thôn xóm nhỏ.
Phía sau là một đoàn xe thật dài/.
Cũng may đường đất này cũng còn bằng phẳng chút, hai bên đường là ruộng lúa nước hoang
vắng, bên cạnh ruộng lúa, đó là vài tòa nhà, lờ mờ tọa lạc bên trong đồng ruộng, nhìn có vẻ hoàn
toàn đủ chứa đựng hơn 500 người lão nhược bệnh tàn dựng để nghỉ ngơi.
Không biết đã đi trong mấy giờ, mây đen trêи bầu trời như trĩu xuống, tựa như sấm rền chớp giật ở
ngay trêи đỉnh đầu mọi người, mỗi lần sấm rền lên, hài tử vang lên tiếng khóc, phụ nữ thì hét chói
tai, những người đàn ông thì đang tổ chức chuẩn bị cho đám người kia vào phòng trú mưa.
"Bàn Tử, Bàn Tử!
Chiến Luyện lái chiếc xe vừa chống đạn vừa giống phòng ở của hắn chạy đến bên người Bàn Tử, kéo
giọng quát"
"Đừng để cho những người già già trẻ trẻ kia phân tán xa nhau, để một đống người chen chúc đi, sợ
gặp phải nguy hiểm gì, khi rút lui sẽ bị tụt lại phía sau."
"Ai, được!"
Dưới cuồng phong, Bàn Tử run rẩy tấm thân thịt mỡ, phất phất tay với Chiến Luyện, dựa
theo phân phó của hắn, để những người kia tất cả đều tập trung chen chúc nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/244705/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.