"Hắn đi trước tìm Trương Bác Huân."
Phía trước, đi qua sân bay chính là Hoàng huyện, đi qua đây mới được tính là chính thức ra khỏi địa
phận Tương thành, tiếp theo là qua Hương huyện rồi nơi tiếp giáp với cao tốc Kinh Tàng, cao tốc là
những đoạn đường núi rất dài, những thi thể dọc đường đi mà họ phát hiện tất cả đều là người của
Lôi Giang, điều đó cho thấy Trương Bác Huân cắn chặt lấy Lôi Giang.
Nhưng đồng thời, Lôi Giang này trốn rất nhanh, một đường chưa cho Trương Bác Huân đuổi
kịp.
Cho nên Lạc Phi Phàm có chút lo lắng, rốt cuộc hắn quen biết với Trương Bác Huân và Đường Ti Lạc từ
nhỏ, vì vậy nên hắn đi trước thăm dò, nói không chừng có thể vừa vặn giúp hai người một chút.
"Nga."
An Nhiên ngồi trêи ghế phụ, khoanh chân gật gật đầu, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, con đường bên
ngoài không có cái đèn đường nào, nếu không phải có đèn pha của những chiếc xe ô tô chiếu thứ ánh
sánh như tuyết trắng rọi trêи con đường thì chỉ có ánh trăng trêи bầu trời là nguồn sáng duy nhất
chiếu xuống thiên địa.
Chiến Luyện ngồi bên người nàng, cười một cái, dùng một tay nắm lấy vô lăng, tay còn lại trong bóng
tối duỗi ra cầm lấy tay An Nhiên, nhéo nhéo một chút, sau đó nâng tay lên, xoa xoa mái tóc ngắn của
nàng, rồi kéo đầu nàng dựa lên vai hắn.
Mạnh mẽ để đầu An Nhiên dựa lên vai hắn. "Làm gì a, lái xe của ngươi đi."
An Nhiên ngồi thẳng thân mình đẩy Chiến Luyện ra rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/244708/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.