"Ta nhớ rõ, gần đây như có một cửa hàng bán hoa."
An Nhiên nhìn Vương Uy, lại nhìn Lương Tử Ngộ, lại nói với Vương Uy: "Nếu không, ngươi giúp ta dọn
mấy bồn hoa tới được không?"
"Ai, được!"
Một ngụm đáp ứng, Vương Uy chống quải trượng đi từng bước tới cửa hàng bán hoa cạnh
con đường.
Nhìn theo bóng lưng hắn, Lương Tử Ngộ thở dài, nhìn An Nhiên, lắc đầu, giải thích nói:
"Kỳ thật ta a, tức giận thì cũng đã nguôi, ba người kia đều đã chết, cũng không so đo gì nhiều với
hắn."
Cho nên kỳ thật Lương Tử Ngộ vẫn luôn biết, sau khi Vương Uy có thể đứng lên đi lại, luôn đi theo
sau hắn, muốn hỗ trợ làm cái này làm cái kia, trong lòng chỉ sợ là đang muốn chuộc tội, nhưng Lương
Tử Ngộ làm người chân thành, chuyện đã qua lâu như vậy rồi, Oa Oa đều đã hơn năm tháng, đã sớm
không còn tức giận. An Nhiên gật gật đầu, thay đổi tay ôm Oa Oa, nói với hắn:
"Tùy hắn đi, hắn đây là muốn nội tâm của mình dễ chịu hơn một chút, ai gặp gỡ chuyện như vậy
đều sẽ tìm một cơ hội phát tiết một chút, ngươi không cho hắn đến bù thì nội tâm hắn
không biết sẽ khó chịu như thế nào." Lấy mệnh để cứu người yêu về, lúc lâm chung người đó không tới
liếc nhìn hắn một cái, đổi cho ai, đều mắng chính mình mắt mù, hiện tại không cho Vương Uy làm
việc, người này sợ nghẹn trong lòng đến xảy ra vấn đề mất. Mà Từ Lệ Nhi kia, tóm lại sẽ
nhận được quả đắng. Quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/244713/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.