"Phía nam kia, tựa hồ có quái vật đang tới."
An Nhiên nhắm mắt lại, hai đầu gối gập lên, cúi người chôn vào đôi tay đang che hai lỗ tai lại,
tường thuật tóm lược lại cảnh tượng xuất hiện trong đầu nàng.
"Có chút giống khủng long nhỏ, trêи lưng có gai xương, đuôi rất dài, thực vật biến dị bình thường
căn bản không ngăn cản được chúng di chuyển về phía bắc."
"Chúng nó?"
Chiến Luyện ngồi trêи giường, duỗi tay vớt lên Oa Oa đang lăn lộn trêи chăn, cau mày
nói:
"Ý là không chỉ có một con khủng long ?"
"Không ít, nhưng đi vào Tương thành này chỉ có một con, nó cách chúng ta rất gần."
An Nhiên mở to mắt, hai tròng mắt lóe lên ánh lục quang, trong ánh sáng vựng ám, đôi mắt nàng
có chút sâu thẩm, nàng thấy một cảnh tượng đại
khái mơ hồ, một con khủng long giống như một con ngựa, răng năng dài mọc đầy miệng, di chuyển bằng
bốn chân, đang tàn sát bừa bãi ở trong biển hoa phía nam.
Con khủng long nhỏ kia cái gì cũng ăn, thực vật biến dị hay động vật biến dị đều ăn, làn da trêи
người nó giống như vỏ cây khô thô ráp toàn là khe rãnh, đuôi nó rất dài, có chút giống như
đuôi của thằn lằn, đầu lưỡi dài giống như đầu lưỡi của tang thi vị giác da đồng, vươn dài ra
phía trước có thể cuốn lấy đồ ăn ở khoảng cách khá xa.
Này không phải một con thằn lằn biến dị đi? Nhưng nhìn lại không quá giống!
Mà hiện tại An Nhiên không có tâm tư đi truy cứu con khủng long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/244722/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.