Trương Bác Huân đứng ở một bên, thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn có thể làm cho các bà các mẹ
đang ôm đứa nhỏ cũng phải mặt đỏ tim đập, nhưng hắn chỉ đứng lặng như vậy, ánh lửa trại bên người
hừng hực thiêu đốt, làm biểu tình trêи mặt hắn có một loại tối tăm khôn kể.
Chốc lát sau, Lạc Phi Phàm đã nói chuyện xong với Bàn Tử, hắn vỗ vỗ vai Bàn Tử để y tiếp tục
cuồng hoan, còn Lạc Phi Phàm quay đầu lại nhìn người đứng ở bên đống lửa kia, rõ ràng
chung quanh vây một đống người nhưng vẫn cảm thấy cô đơn lẻ bóng.
Hắn thở dài, lắc đầu đi qua, nói với Trương Bác Huân: "Đuổi theo đi, phỏng chừng bọn họ còn chưa đi
xa đâu."
Lôi Giang mang đi số lính của Đường Kiến Quân trong đó có toàn bộ dị năng giả hệ thủy và hệ mộc của
ông ở trong quân đội, còn mang đi toàn bộ
vật tư, thậm chí mang theo cả Đường Ti Lạc.
Khi bọn họ ra khỏi tiểu khu đi diết Nhục hoa, Lôi Giang liền đi rồi, mà Đường Ti
Lạc kia, nghe nói là chủ động đi theo hắn.
Bất quá đường trong Tương thành khá khó đi, Nhục hoa mới bị giết, Lôi Giang cũng không thể ra
khỏi Tương thành nhanh như vậy, lúc này đuổi theo cũng có khả năng đuổi kịp.
Trương Bác Huân lại không nhúc nhích, hắn ngẩng đầu lên, thân hình cao lớn lộ ra sự cô đơn nồng
đậm, hắn nhìn lên ngôi sao trêи bầu trời, cười một tiếng tràn ngập chua xót, lại cúi đầu,
nhìn Lạc Phi Phàm, nói ra lời nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/244728/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.