Vì thế An Nhiên đỗ xe lại tại chỗ, nhìn nhóm quân nhân ngồi ở cây mây nghỉ ngơi hỏi Lương Tử Ngộ.
"Các ngươi bị thương nhiều người không?" "Nhiều."
Lương Tử Ngộ gật gật đầu, biểu tình trêи mặt hiện vẻ đau thương, lắc đầu nói:
"Đã chết vài người, chỉ có mình ta là bác sĩ căn bản không lo liệu được hết." Vừa mới nói xong,
cuối con đường một chiếc xe lái lại đây, Triệu Như và Hằng Hằng ngồi trêи xe, nàng ấy lái xe đỗ
ngay sau xe chống đạn của An Nhiên, kéo cửa xe ra, xoay người chạy đến đuôi xe nói:
"Ta đã cướp sạch mấy hiệu thuốc, Lương Tử Ngộ, tìm vài người đến hỗ trợ."
Lương Tử Ngộ cười, vừa nói thiếu bác sĩ, Triệu Như đã lập tức tới đây, này không phải nhắc Tào Tháo
thì Tào Tháo liền tới hay sao? Hắn vội kêu vài người còn chút khí lực, đi tới cốp xe hỗ trợ nâng
dược phẩm xuống.
An Nhiên thì cẩn thận nhìn những người quân nhân bị thương kia, bởi vì mặc đồ bảo hộ khá dày, che
đậy trêи người, không rõ có bị trầy da nhiều hay ít, đại bộ phận hẳn là do bọn họ vật
lộn với những cây mây làm bị thương có một ít vết thương bị đâm chảy máu.
Không biết vết thương trầy da chảy máu này có bị cảm nhiễm hay không nga.
Một lát sau, đồ dùng dược phẩm đều được dọn xuống, An Nhiên lại trồng một viên tinh hạch hệ mộc,
nàng khống chế nó tiếp tục sinh trưởng về phía trước, chậm rãi bao trùm lấy đống tro tàn cháy đen.
Những cành lá bộ rễ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/244746/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.