Ta chưa bao giờ coi tiền như rác. "Vật tư của ta cũng không nhiều lắm."
Vừa nghe quả nhiên Bàn Tử kia đánh chủ ý lên người nàng, An Nhiên cười một tiếng, lập tức mở miệng
nói:
"Không tin hiện tại ngươi đi xem, trêи xe vận tải của chúng ta kia, đồ ăn cũng chỉ có một chút, mặt
khác tất cả đều là đồ dùng cho trẻ con, ngươi muốn ta ra đồ ăn, ta cũng không có biện pháp."
Nói thật, An Nhiên không tin Bàn Tử không có biện pháp khác, nhìn hai bao tải rau dưa cùng với
khoai tây, An Nhiên biết trong tay Bàn Tử này khẳng định có dị năng giả hệ mộc.
Đừng nói nơi này thổ nhưỡng không thích hợp gieo trồng gì đó, Bàn Tử chính dị năng giả hệ thổ,
nếu Lôi Giang có thể thay đổi hoàn cảnh thổ nhưỡng, vậy Bàn Tử kia vì cái gì không thể
biến trở lại a?
Điều khác nhau ở chỗ Bàn Tử này còn muốn tiếp tục giả heo ăn thịt hổ hay không thôi, hắn đây là
muốn lãnh Cái Bang của hắn, gắt gao ăn vạ trêи người người khác, ăn vạ Đường Kiến Quân
xong rồi, liền muốn ăn vạ An Nhiên sao, An Nhiên mới không cho hắn cơ hội đâu.
Nói xong, An Nhiên liền xoay người trở về, nàng nghe đứa nhỏ kia nói, Lôi Giang lúc này đã sớm
chạy, cho nên muốn đuổi theo, cũng không đuổi kịp, nếu Lôi Giang có thể bảo vệ cho một cái tiểu
khu, thì hắn muốn chạy trốn khỏi Tương thành tỷ lệ cũng rất lớn.
Tùy tiện để hắn đi thôi, thiên đạo luân hồi, ai có thể trốn được. "Đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/244753/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.