Sắc trời bắt đầu tối, nơi nơi đều đìu hiu, mặt đất đã bị cải tạo thành một mảnh hoang vắng, thi thể
ngã xuống mặt đất, nhìn cũng hợp với hoàn cảnh, trêи mặt tường một dải vết máu chảy xuống kéo dài
từ mặt tường xuống dưới thi thể đã xụi lơ, mấy người lão nhị lão tam lão tứ lão ngũ gì đó đã xúm
lại đây.
Một người trong đó nhấc chân đá đá thi thể Chu Tường trêи mặt đất, xem xét hơi thở của hắn, quả
thật đã chết không sai, không còn nhúc nhích.
Bàn Tử chân ngắn người béo chạy tới, An Nhiên ôm Oa Oa đi theo phía sau, trêи cửa lớn tiểu khu kia,
mấy người trêи không trung đã chết, hai chân lắc tới lắc lui trong chốc lát đã bị lục mầm từ cây
mây hút khô huyết nhục, chỉ còn vài bộ quần áo treo trêи khung xương, ngay cả giày vớ cũng không
giữ được mà rơi xuống.
Nhóm người lão nhược bệnh tàn dựng ở chung quanh im như ve sầu mùa đông, co cụm lại, bọn họ
không quá minh bạch, Chiến Luyện, Lạc Phi Phàm thậm chí cả Trương Bác Huân không phải đã nói
những cây mây biến dị này đã cải tà quy chính, không đả thương người nữa hay sao?
Như thế nào đột nhiên không lời báo trước túm người thắt cổ?
Bàn ca nói An Nhiên này thực lực khó lường, chẳng lẽ những cây mây này có quan hệ gì đó với An
Nhiên?
Bất tri bất giác, trong lòng mọi người ở đây âm thầm tổng kết, An Nhiên không dễ chọc, chọc ai thì
chọc chớ chọc An Nhiên! Ngàn vạn lần a!!! "Bàn ca,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/244756/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.