Bàn Tử cứng cong tại chỗ, viên đá nguyên bản hẳn là đánh vào người hắn, bỗng nhiên nửa đường vòng
lại, trực tiếp bay về phía tường rào.
An Nhiên vừa thấy, hắc, có yêu dị!
Nàng lại nhặt một nắm đá lên, ném về phía Bàn Tử kia, biểu tình trêи mặt hắn hiện lên vẻ khóc tang,
đứng tại chỗ, những cục đá kia cũng chưa đánh trúng hắn, hắn sợ đau!
"Có chuyện gì xảy ra với ngươi?"
An Nhiên tiến lên, rút ra con dao trêи eo, chỉ vào Bàn Tử đang đứng bất động tại chỗ, thực vật của
nàng đi trước, tựa như một con rắn, bò đến chân Bàn Tử.
Bị dao cùng thực vật công kϊƈɦ, mặt Bản Tử kia thập phần hài kịch, "thịch" một tiếng, hắn quỳ gối
trêи mặt đất, thấp giọng hô:
"Nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng, lúc trước mấy thuộc hạ của ta không hiểu chuyện, không biết
ngài là vợ cũ của Chiến đội trưởng, còn muốn kéo ngài nhập bọn, tha mạng a!~~~"
"Lung tung rối loạn cái gì?" An Nhiên không hiểu sao, tiến lên đá đá lên người toàn thịt của hắn:
"Ngươi đứng dậy, nói rõ ràng!"
Bàn Tử lắp bắp đứng dậy, giải thích với An Nhiên:
"Là dạng này, An nữ hiệp, ta a, tổ kiến một cái Cái Bang, đúng, ta hỗn đản, ta vô sỉ, ta lấy người
già và trẻ em kiếm tiền, nhưng tội của ta không đến nỗi chết, nói trọng điểm là, tuy rằng tội của
ta không đến nỗi chết nhưng đám thuộc hạ của ta, bọn họ vọng tưởng kéo ngài vào tổ đội hắc ám,
những người đó không quan trọng, đã bị ta phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/244768/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.