Chiến Luyện cũng nghiêng đầu nhìn An Nhiên cười. "Trải qua thất bại cũng không cần nói ra."
Tìm một người cũng không tìm thấy, năm lần bảy lượt đều chỉ kém một bước như vậy, đối
với Chiến Luyện mà nói, rất mất mặt, cho nên không đề cập cũng được.
Sau đó hai người bọn họ còn đang nhìn nhau thì bên tai vang lên tiếng nói của Lạc Phi Phàm.
"Chúng ta đi tới tiểu khu của Đường thúc trước, hội hợp với Đường thúc sau đó lại xem lại có thể đi
diệt mối họa này hay không."
"Được."
Bá một tiếng, Chiến Luyện ném ra một phi dao nhỏ, trực tiếp cắm lên siêu thị Gia Hòa ở trêи bản đồ,
dù sao đã tới đây rồi, thứ này nếu là do An Nhiên làm ra, trở thành đại họa một phương vậy Chiến
Luyện không thể mặc kệ, dù có dùng cả đời này ở Tương thành hắn cũng sẽ giải quyết cục diện rối rắm
này cho An Nhiên.
Bàn bạc xong, mọi người bắt đầu hành động, mặc trang bị vào, lên xe, nên mở đường thì tiếp tục đi
trước mở đường, nên lấy tinh hạch thì tiếp tục lấy tinh hạch, nên rút củ cải thì tiếp tục rút củ
cải, nên trồng trọt thì tiếp tục trồng trọt.
Đội người trải qua một đêm tu chỉnh, tinh thần phấn chấn, ngay cả Trương Bác Huân vẫn luôn phấn đấu
cũng nhanh chóng đánh lên tinh thần, đi theo
phía sau Chiến Luyện mở đường, thời gian nửa ngày trôi qua, mọi người tiếp cận đến cửa tiểu khu của
Đường Kiền Quân.
Bên ngoài tiểu khu đã bị cây mây vây đến một giọt nước cũng khó chảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/244775/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.