Nhưng mà Tiểu Bạc Hà đi ra ngoài doanh trại không được bao lâu thì một người đuổi theo sau, nàng
quay đầu lại, dưới ánh nắng mùa xuân tươi đẹp, nhìn thấy Lạc Phi Phàm mặc quân phục, nâng đôi chân
dài chạy tới, hắn giơ tay vẫy nàng, nàng đột nhiên nở nụ cười làm hắn sửng sốt.
"Cười cái gì?"
Hắn đi tới, duỗi tay nắm lấy tay Tiểu Bạc Hà, lại hỏi. "Ngươi cười cái gì?"
"Không, không ngoài ý muốn."
Vì sao nàng lại cảm thấy hắn đuổi theo nàng là không ngoài ý muốn đâu, mặc dù ở bờ sông đầy rẫy cá
biến dị và động vật biến dị.
Lạc Phi Phàm cũng cười, nắm chặt tay nàng hỏi:
"Chúng ta về Bách Hoa thành sao?" "Ừm."
"Ta đây sẽ đi cùng ngươi."
Thời gian thấm thoát thoi đưa, sau khi nói câu này hắn chợt nhớ tới vài năm trước, khi Tiểu Bạc Hà
còn nho nhỏ, một mình nàng lên đường đi tìm An Nhiên, nhưng năm tháng đó thực sự quá mức
gian khổ, Bách Hoa thành phải đi khắp nơi tìm kiếm kho tài nguyên chuẩn bị chiến đấu từ trước
mạt thế mới có thể sống sót.
Khi đó hắn ngồi trong xe nhìn bóng dáng Tiểu Bạc Hà bước không nhanh không chậm về phía trước, hắn
đã suy nghĩ, cô nương này thật sự bị ngốc sao? Đi đường chậm như vậy, rồi lại cảm thấy ngốc nghếch
này thực sự rất đáng yêu, hắn bảo nàng lên xe nàng còn không tình nguyện đâu.
Hiện tại Lạc Phi Phàm lại cảm thấy, mặc kệ Tiểu Bạc Hà có đi chậm như thế nào thậm chí tốc độ
của nàng có như ốc sên đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988028/chuong-1256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.