Mùa xuân chỉ về trong một hai tháng ngắn ngủi, mùa hạ đã chính thức tiến đến, khi mà mặt trời bắt
đầu nướng chín đại địa thì đại bộ phận các căn cứ đã đứng thành hàng trong các trận doanh,
không phải đứng ở Bách Hoa thành thì là căn cứ Kim Môn, không còn lựa chọn nào khác.
Trong lúc này, căn cứ Kim Môn đang nỗ lực tạo áp lực cho căn cứ Bắc Sơn, buộc họ phải lấy ra tinh
hạch nguyên thủy của An Nhiên, để nhóm chuyên gia của căn cứ Kim Môn nghiên cứu gieo trồng rừng rậm
biến dị, nhưng thủ lĩnh Thẩm Hồng Kiêu của căn cứ Bắc Sơn vẫn luôn kéo dài việc này không trả lời
căn cứ Kim Môn.
Hơn nữa đối ngoại họ còn cường điệu, mình bị An Nhiên trách lầm, bọn họ không trộm viên tinh hạch
làm rừng rậm biến dị co rút lại kia.
Một lần nữa sự tình lâm vào cục diện bế tắc, trong lúc này mọi người phải chống đỡ lại sự đột kϊƈɦ
càng lúc càng nhiều động vật biến dị, cơ hồ các căn cứ không còn thời gian nhàn rỗi để tìm phiền
toái cho Bách Hoa thành.
Trong sự tập kϊƈɦ của động vật biến dị, có rất nhiều người chết, cũng có rất nhiều người đột phá dị
năng với cấp bậc càng cao, tinh hạch thu được càng nhiều, những căn cứ nhỏ xác nhập với nhau, sau
đó hoặc bị người khác thâu tóm hoặc đi thâu tóm người khác.
Thế cục thay đổi bất ngờ, người chết người sống, buồn vui tan hợp, ốc còn không mang nổi mình ốc.
Còn đồn đại vớ vẩn về việc An Nhiên ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988335/chuong-1026.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.