Chân Tuyết Cửu biết trong lòng An Nhiên tức giận, trong thâm tâm mọi người trong Bách
Hoa thành đều tức giận, những căn cứ ở phương Bắc này nếu không có phiến rừng rậm biến dị khổng lồ
thay bọn họ chặn mưa gió bão bùng, thay bọn họ chắn đám động vật biến dị từ phía Nam thổi tới thì
bọn họ làm gì có nhiều thời gian nhàn hạ thoải mái để nội đấu như vậy?
Cho nên An Nhiên từ bỏ tâm tư bảo hộ những căn cứ kia, dù sao cũng không thể để
bọn họ vừa chịu nàng bảo hộ vừa không ngừng tìm nàng phiền toái, An Nhiên đang trút
giận.
Nhưng như vậy, thật sự sẽ hại chết rất nhiều người, ví dụ như những người dân thường tay không
tất sắt trong những căn cứ kia, những căn cứ này muốn đánh nhau muốn tranh bá thiên hạ,
kỳ thật đều là do thủ lĩnh của căn cứ quyết định, không quan hệ gì đến những dân thường bên trong
căn cứ.
An Nhiên làm khu rừng biến dị co lại là gián tiếp làm mất đi sự bảo hộ cuối cùng của những người
dân thường, đám thủ lĩnh còn lo tranh đấu với Bách Hoa thành, làm gì có ai chân chính đi quan tâm
đến việc sống chết của tầng lớp dân chúng tóc húi cua chứ?
Chiến Luyện đang ôm Oa Oa, sắc mặt của hắn dần dần chuyển sang lãnh ngạnh, muốn phun chết cái
thánh phụ Chân Tuyết Cửu kia, nhưng An Nhiên lại giơ tay kéo Chiến Luyện lại, nàng cười nói:
"Cho nên những căn cứ kia mỗi ngày đều tới Bách Hoa thành tìm phiền toái chính mình không thể gánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988339/chuong-1023.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.