"Ngươi để cho tiểu tử Lưu Tiểu Quyết kia hạ độc giết An Nhiên cùng Chiến Luyện không phải càng
nhanh chóng hơn sao? Còn phải mất công để hắn nghĩ cách đừng cho thực vật của An Nhiên ra quấy
nhiễu, quá phiền toái?
Người đàn ông đeo găng lộ vẻ khó hiểu hỏi:
"Ngươi biết cái gì!" Gã tóc đỏ phun tào.
"Nếu An Nhiên cùng Chiến Luyện mà chết, chúng ta cũng không thể lấy hai viên tinh hạch nguyên thủy
kia, vì sự cạnh tranh của vô số những căn cứ lớn nhỏ, nhưng nếu An Nhiên cùng Chiến Luyện không
chết, bọn họ có thể thay chúng ta giết không ít đối thủ cạnh tranh đi."
"Nga ~~~ ngươi muốn họa thủy đông dẫn! Không thừa nhận việc căn cứ Bắc Sơn lấy đi tinh hạch nguyên
thủy!"
Người kia bừng tỉnh đại ngộ, giơ ngón tay cái lên với gã đàn ông tóc đỏ rồi xoay người đi điều
người, chuẩn bị tấn công Đại phú hào vào buổi tối.
Căn cứ Bắc Sơn muốn độc chiếm tinh hạch nguyên thủy, thì tất nhiên muốn lợi dụng thực vật của An
Nhiên, ngăn trở những căn cứ khác tới tranh đoạt tinh hạch, mà một khi tinh hạch nguyên
thủy bị thất lạc, chỉ cần bọn họ không thừa nhận, An Nhiên sẽ đem ánh mắt hoài nghi tới
những người ở
bên ngoài Đại phú hào, đến lúc đó An Nhiên sẽ tính sổ với những người khác.
Mà căn cứ Bắc Sơn chỉ sợ đã sớm bắt đầu xuống tay giục sinh tinh hạch nguyên thủy, dần dần khống
chế ra một mảnh rừng rậm biến dị.
Đến lúc đó, họ muốn gió được gió muốn mưa được mưa đi.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988355/chuong-1012.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.