Bách Hoa thành không thể thiếu ngươi "Ta... Ta!"
Bàn Tử ủy khuất a, hắn bị người rót thuốc ngủ, còn bị nhót vào trong quan tài, hắn gặp phải sự tình
thê thảm bị thương như vậy, nay vừa mới thanh tỉnh một chút, không để hắn nghỉ ngơi nhiều một chút
hay sao?
"Ngươi cái gì?"
An Nhiên nhướng mày nhìn Bàn Tử thúc giục nói:
"Ta thấy ngươi vẫn có thể chạy có thể nhảy, tinh thần rất tốt, mấy ngày nay ngủ ngon đi, bọn bắt
cóc kia cũng không làm gì ngươi, ngươi đừng rầm rì nữa, nhanh làm việc a, Bách Hoa thành không thể
thiếu ngươi!"
Dứt lời, An Nhiên xoay người đi mất, biểu tình của Bàn Tử lại sửng sốt, hắn hô lên với bóng dáng
của An Nhiên:
"An Nhiên, ngươi nói gì? Nói thêm câu nữa a?"
Sau đó vui vẻ rạo rực, biểu tình trêи mặt không nhịn nổi cười tiện tiện:
"Đã nói từ sớm a, không thể thiếu ta mà, hắc hắc hắc, ta biết mà, các ngươi không thể thiếu ta
mà, hiện tại biết tầm quan trọng của ta đi? Bách Hoa thành không có ta, không lăn lộn
được đi."
Tiếu Tử Mặc bưng một bát mỳ nước nóng nổi trong tay, đứng cách Bàn Tử này thật xa, hắn buông xuống,
không chịu nổi lắc đầu, nhấc chân đi ra cửa. Hắn ở đây chờ tin tức của con gái hắn, không phải xem
Bàn Tử làm ra vẻ.
Thế đạo này càng ngày càng gian nan, từng trận từng trận chiến tranh nối tiếp nhau, từ mùa đông rét
đậm tới mùa xuân, lại một năm đã đi qua, mạng cục bộ của Bách Hoa thành lúc đầu chỉ cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988377/chuong-998.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.