Như vậy xem ra, nghiên cứu của Triệu Như đã có một bước đột phá mang tính tiến triển, trong lúc
nàng nói những việc cần chú ý với An Nhiên và Chiến Luyện, đột nhiên An Nhiên lại trầm mặc, cúi
đầu, hai tròng mắt xuất thần nhìn chằm chằm xuống viên gạch lát dưới sân.
"Vợ à, vợ ơi, ngươi đang suy nghĩ gì?"
Chiến Luyện ngồi dưới mái hiên là người đầu tiên phát hiện An Nhiên đang ngẩn người, hắn duỗi tay
muốn kéo lấy cánh tay không bị thương của An Nhiên, nhưng lại nhớ lời Triệu Như nói, liền
thu tay về, khuôn mặt tràn ngập lo lắng dò hỏi.
An Nhiên phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, nhíu mày nói:
"Ta đang suy nghĩ lời Trần Triều Cung nói, hắn nói Hắc hoa có độc, thuyết minh căn cứ bắt hắn kia
đã biết loại hoa màu đen này có độc, nhưng hiển nhiên đối phương không muốn làm hắn chết, vậy ngươi
nói đi, ai sẽ luyến tiếc khi hắn chết?"
"Ba ba của hắn, Trần lão tướng quân đi, căn cứ Kim Môn cũng có thực lực để làm điều này, đi trước
chúng ta một bước nghiên cứu ra Hắc hoa có độc, sau đó bọn họ phát hiện Trần Triều Cung không thể
cứu sống được khi ở căn cứ Kim Môn, vì thế mang theo ngựa chết biến thành ngựa sống, đưa Trần Triều
Cung về Tiểu Chu thành."
"Cho nên có thể nói, căn cứ Kim Môn đã nuôi trồng đào tạo ra Hắc hoa đúng không?"
An Nhiên ngẩng đầu, hơi hơi cau mày, nhìn Bách Hoa thành, nàng là người trồng hoa, tất nhiên nàng
biết số lượng Hắc hoa có thể sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988421/chuong-969.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.