An Nhiên nhìn hai người Triệu Như và Lương Tử Ngộ nổi điên, tuy rằng cực kỳ không muốn giội nước lã
cho bọn họ nhưng buồn bực trong nội tâm vô pháp biểu đạt, chỉ có thể tạt gáo nước lạnh này ra, hỏi:
"Nhưng số lượng Phấn hoa càng ngày càng ít, các ngươi làm một bình tinh hoa Phấn hoa nhỏ thế này
cần bao nhiêu đóa hoa? Các ngươi có biết không? Không hiện thực, không hiện thực chút nào."
"Rất hiện thực, đây là phương hướng phát triển trong tương lai của chúng ta!"
Triệu Như vừa khiêu vũ vừa đáp lại An Nhiên:
"Trồng hoa là việc của ngươi, nghiên cứu là việc của ta, hiện giờ ta đã đột phá trong lĩnh vực
nghiên cứu rồi, còn lại là chuyện của ngươi thôi."
"Định bức tử ta sao!"
An Nhiên vỗ vỗ mặt bàn, kêu lên với Triệu Như đang cao hứng:
"Vậy ngươi có nghĩ tới việc loại Phấn hoa này còn phá hỏng kháng thể của con người, một ngày nào đó
Phấn hoa bị diệt sạch, ta xem lúc đó các ngươi làm gì bây giờ! Bách Hoa thành làm gì bây giờ?"
Là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, sự vật đều có mặt tốt và mặt xấu, rất nhiều căn cứ đã ý thức
được sự nguy hại của Phấn hoa, chỉ có người của Bách Hoa thành hàng năm sinh hoạt ở đây không rời
đi, cho nên bọn họ không cảm thấy kháng thể trong cơ thể bị phá hỏng là một việc đáng để người ta
sầu lo.
Nhưng xác thật vấn đề sầu lo vẫn luôn tồn tại.
Nhưng nhóm người bên ngoài Bách Hoa thành bao gồm cả Tiểu Chu thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988462/chuong-942.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.