Còn nói cái gì mà nhân sinh gian nan? Mỗi ngày Bách Hoa thành đều nướng các loại đồ
ăn, mùi hương bay tới tận trung tâm của liên minh căn cứ bọn hắn, khi dễ bọn họ mù à? Gian nan thật
sự rõ ràng là liên minh căn cứ đáng thương bọn họ được không!
Rõ ràng Lạc Phi Phàm đây là đang cố ý khó xử bọn họ mà thôi.
Vì thế một người trong nhóm sứ giả nhíu mày thở dài nói với Lạc Phi Phàm:
"Phó đội trưởng Lạc, ngài có thể giơ cao đánh khẽ hay không, để chúng ta gặp An Nhiên một lần,
tự mình nói lời xin lỗi nàng? Sự tình trước kia, chúng ta không đúng, chúng ta đã nhận sự
giáo huấn thật sâu đậm, hiện tại
chúng ta chỉ muốn hòa bình, hy vọng có thể cùng với Bách Hoa thành đạt được cục diện cộng thắng."
"Hiện tại đã biết muốn hòa bình sao?"
Lạc Phi Phàm cười liếc mấy người kia, trong mắt cất giấu sự sắc bén, hắn hỏi:
"Lúc trước các ngươi nói, Trần Triều Cung là người ức chế được virus tận thế, vì thế các người mỗi
ngày tới nháo cửa Bắc của chúng ta, hôm nay tới nã súng, ngày mai tới quăng bom, cuối cùng liên hợp
lại, bức Trần Triều Cung ra khỏi Bách Hoa thành, chính là các ngươi đã thu tay lại sao?"
"Phó đội trưởng Lạc, chuyện xưa xin chớ nhắc lại." Tên sứ giả này lắc đầu, xua tay.
"Những việc này đều đã đi qua, đi qua rồi."
"Đi qua sao? Ai mà biết được hôm nay các ngươi tới cầu hòa là muốn đánh chủ ý gì? Có phải lại tính
toán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988480/chuong-928.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.