"Điều này thuyết minh, bọn họ bị đột biến trong một đêm, cho nên không kịp gửi tin tức ra ngoài."
Chân Tuyết Cửu run run rẩy rẩy nhảy xuống xe, trả lời nghi vấn của Trương Bác Huân.
"Ngươi có thấy không? Cửa thành của bọn họ cũng chưa mở, cự ly của đám tang thi trêи tường thành
không xa cũng không gần, điều này cho thấy, đại bộ phận người trong căn cứ họ hoặc gần như tất cả
đều biến thành đồng loại cùng một lúc, cho nên chúng nó không cần hoạt động để thu hoạch đồ ăn."
Bởi vì không có đồ ăn ở quá gần đám tang thi đó, cho nên có thể suy đoán ra, toàn thành đều bị biến
thành tang thi.
"Làm sao mà cùng một lúc toàn thành có thể biến thành tang thi được? Không phải Trần
Triều Cung cũng ở trong căn cứ này sao?
Chiến Luyện nhíu mày, không nghĩ ra, căn cứ Hoa Hải này, nói ít cũng phải mấy chục vạn người, dù bị
virus tận thế quấy nhiễu thì cũng không đến mức cả tòa thành không có một bóng người sống chứ.
"Ta đã nói mà, căn bản dị năng của Trần Triều Cung không phải ức chế virus tận thế."
Đột nhiên, Chân Tuyết Cửu trở nên kϊƈɦ động dị thường, hắn xoay người, vội vàng chạy về xe, mở cửa
xe ra, lấy ra đóa Phấn hoa vẫn còn tươi mới từ bên trong, dưới mưa tuyết, mùi hoa lan tỏa ra bốn
phía, Chân Tuyết Cửu kϊƈɦ động giơ Phấn hoa lên hô to với Chiến Luyện và Trương Bác Huân: "Là đóa
hoa này, là đóa hoa này ức chế được virus tận thế!!! Các ngươi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988489/chuong-922.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.