Ngược lại An Nhiên lại nghĩ, sức quan sát của Chân Tuyết Cửu lại cực kỳ kinh người, để hắn đi theo
Trương Bác Huân, đối với phỏng đoán chứng thực tác dụng của Phấn hoa lại thập phần hữu dụng.
"Để hắn đi thôi, ta cũng đi cùng!"
Thanh âm của Chiến Luyện vang lên trong đám người, mọi người nhanh chóng tạo ra một con đường để
hắn đi tới gần An Nhiên.
Hắn vẫn mặc bộ đồ tác chiến bất biến của hắn như cũ, trong mắt lóe sáng quang mang, nhìn nàng, mang
theo một chút ý cười, hắn hiểu sầu lo của An Nhiên cho nên tự nguyện đi theo Trương Bác Huân cùng
Chân Tuyết Cửu, rời đi phạm vi thế lực của An Nhiên vì giám thị Chân Tuyết Cửu không cho hắn nhân
cơ hội này chạy mất.
"An toàn trở về."
An Nhiên cũng cười với Chiến Luyện, giữa hai người họ có một số lời không cần phải
nó rõ, chỉ cần một ánh mắt cũng minh bạch dụng ý của nhau.
Cứ như vậy, đóa Phấn hoa bị cắt xuống, mang theo mùi hương chỉ thuộc về nó, dưới những ánh mắt chê
cười, tò mò, nửa tin nửa ngờ của mọi người ra khỏi Bách Hoa thành, mọi người nhìn theo
chiếc xe chở 3 người Chiến Luyện, Trương Bác Huân cùng Chân Tuyết Cửu biến mất ở cửa Bắc, nhịn
không được bắt đầu mồm năm miệng mười thảo luận trò khôi hài này.
Không ai để tâm tới chuyện này, có người còn không lý giải được đến tột cùng đầu óc của Chân Tuyết
Cửu như thế nào, mọi người phân tích tới phân tích lui, chỉ cho rằng tên kia muốn rời khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988492/chuong-920.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.