"Cho nên, Trần Triều Cung kỳ thật không bằng ở lại Bách Hoa thành." Triệu Như chống một bàn tay lên
dựa trêи mặt bàn, cười nhìn An Nhiên: "Ngươi có biết người bên ngoài đánh giá ngươi như thế nào
không?" "Đánh giá ta như thế nào?"
"Đại khái chính là....Nữ ma đầu máu lạnh tàn nhẫn, một lời không hợp liền bắt người đi làm kho máu,
biến thái đến độ dùng máu người để nuôi nấng khu rừng rậm biến dị..."
Nhìn khuôn mặt mộng bức của An Nhiên, Triệu Như nhịn không được nở nụ cười, nàng duỗi tay, vỗ lên
bả vai của An Nhiên, rồi lại nói:
"Nếu bọn họ nhìn đến bộ dạng ưu quốc ưu dân còn lo lắng sốt ruột cho toàn bộ nhân loại, hình tượng
kém xa với trong đồn đại thì không biết có rớt hết trong mắt ra không nữa? An Nhiên a An Nhiên."
An Nhiên nghĩ cũng không nhịn được mà nở nụ cười, nàng giơ tay vứt ra bàn tay của Triệu Như đang vỗ
vai mình.
"Cho nên, Triệu Như, ngươi đang khuyên ta đừng lo lắng sốt ruột như vậy đúng không? Thế nhân không
có hảo ý với ta, ta cần gì phải nhọc lòng vì họ?"
"Là ý như vậy."
"Được rồi, ta nghe lời ngươi, cần gì phải quan tâm đến sự sống chết của họ đâu, chúng ta đây nói về
việc của Trần Triều Cung đi, không sai, Trần Triều Cung là ta thả chạy, ta nghĩ thừa dịp Trần Triều
Cung rời đi, có thể tìm được người chân chính là nhân tố ức chế virus tận thế."
"Có tin tức gì không?"
"Không có, có một đống nhân sĩ khả nghi tương đối buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988524/chuong-898.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.