Bàn Tử đại kinh thất sắc, nhảy dựng lên chỉ vào Mộ Phong hô:
"Lão Trần a lão Trần, ngươi này à, ngươi lại có thêm một cái bảo tiêu, nơi ở của lão tử đây đã quá
nhỏ, không có chỗ để ngồi rồi, ngươi, ngươi tên là gì? Đêm này ngươi liền ngủ dưới đất nhà lão tử
đi!"
Về việc bên người của Trần Triều Cung xuất hiện gương mặt xa lạ, An Nhiên cũng lười
quản, những người khác càng lười để ý, nhưng Bàn Tử ai oán nha, điều này thì không cần phải nói.
Dù sao hắn cũng hiểu biết tình huống của Bách Hoa thành, đã thật sự không thể chen chúc đi vào, mà
việc xây dựng thêm như điều Trần Triều Cung nói, dựng thêm nhà cao tầng là không thể thực hiện
được.
Bởi vì dựng nhà cao đến đầu thì không thể cao hơn cây cối biến dị, đây là điều An Nhiên nói cho hắn
nghe, trong thời gian chiến tranh, đạn pháo từ không trung rơi xuống phòng ở sẽ được tầng tầng cây
cối bảo vệ, nếu xây nhà quá cao hoặc quá nhiều sẽ bất lợi với việc chạy trốn.
Cho nên phòng ở của Bách Hoa thành không thể lại xây dựng cũng không thể cao thêm, vì thế không có
chỗ ở, bởi vì đủ loại lý do, những người kia đánh chết cũng không chịu rời Bách Hoa thành, cũng chỉ
có thể chen chúc ở trong nhà Bàn Tử.
Bàn Tử có thể không ai oán hay sao?
Hiện tại hắn chịu phân cái sàn cho Mộ Phong ngủ đã là xem ở mặt mũi của Trần Triều Cung rồi.
Còn không quỳ xuống tạ chủ long ân hay sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988564/chuong-869.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.