"Không phải, không phải, An Nhiên, ngươi cứu chúng ta với, đứa nhỏ này, đứa nhỏ này không phải của
Trần Triều Phát a."
Đường Ti Lạc vừa khóc vừa kêu lên, dùng tay đấm ngực mình, phảng phất như muốn đem toàn bộ áp lực
từ bấy lâu nay phát tiết hết ra:
"Ta biết điều này có ý nghĩa gì, ý nghĩa là căn cứ Kim Môn, đã mất đi sự kiên nhẫn cuối cùng đối
với Bách Hoa thành, nhưng mà An Nhiên, ta là mẹ của Tiểu Bảo, hắn giống ai, từ khi hắn sinh ra, ánh
mắt đầu tiên ta đã biết, nếu ngươi đem ta và Tiểu Bảo giao ra, Trần gia kia, tuyệt đối sẽ không để
chúng ta sống sót, An Nhiên, cứu cứu Tiểu Bảo đi, ta có chết cũng không quan trọng, ngươi cứu cứu
Tiểu Bảo với."
Có một số việc, không cần thông qua bất luận sự kiểm tra hay đo lường gien nào để
chứng thực, ngay ánh mắt đầu tiên có thể nhận ra đứa nhỏ nào là của mình, đó là năng lực của một
người mẹ, Đường Ti Lạc biết, Đường Hi Bảo tuyệt đối không có khả năng là của Trần Triều Phát, đây
cũng là năng lực của một người mẹ như nàng.
Trần gia có bao nhiêu điên cuồng, Đường Ti Lạc từng cùng Trần Triều Phát lên giường so với bất luận
kẻ nào đều hiểu rõ, Trần lão tướng quân tâm tâm niệm niệm muốn đón cốt nhục của Trần Triều Phát về,
một khi phát hiện Đường Hi Bảo căn bản không phải là hài tử của Trần Triều Phát, không chỉ riêng
Đường Ti Lạc phải chết mà Đường Hi Bảo sẽ không thể sống được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988572/chuong-861.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.