An Nhiên đứng ở bên ngoài đường hầm khen ngợi cô bé này một câu.
Cô bé quay đầu lại, khuôn mặt tái nhợt đứng ở bên trong đường hầm, hỏi An Nhiên:
"An Nhiên, ngươi không đi cùng ta vào sao?" "Không đi, ta còn có rất nhiều việc phải làm." "Vậy
"
Nàng cắn môi hỏi:
"Con đường này thống với nơi nào a?"
"Ở nơi rất sâu rát sâu, ngươi cứ đi về phía trước là được."
Nói xong, An Nhiên liền đóng lại đường hầm, xoay người đi mất, nơi đó tối om, trừ bỏ dây mây bò sát
khắp nơi giống như rắn ra thì không có phong cảnh khác để nhìn, An Nhiên không có hứng thú đi vào.
Toàn bộ kho máu đều bị nhốt ở chỗ sâu không lường được ở bên trong cánh rừng rậm này, trêи người họ
cây mây bò đầy, động mạch ở cổ sẽ bị một chồi xanh của dây mây chọc vào, họ có thể đi lại tự do,
nhưng vô luận như thế nào cũng không thể đi ra khỏi chỗ sâu trong rừng rậm đó, thậm
chí có
ngẩng đầu nhìn lên trời ngoài thấy cành lá tốt tươi ra cũng không thế nhìn thấy bầu trời.
Mỗi ngày, đám cây mây sẽ tiếp tế cho những kho máu này những vật tư bình thường của nhân loại, thịt
cá, các loại thuốc bổ huyết, không chút nào bạc đãi họ, thậm chí vì tránh cho trải qua những ngày
buồn chán, chúng còn cho phép những kho mau gặp mặt nói chuyện với nhau.
Nhưng mà, rất nhiều kho máu không thể chịu đựng được những ngày tháng không thấy mặt trời này, đừng
nói là ở trong này mấy năm, chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988582/chuong-851.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.