An Nhiên ở bên trong rào tre, cúi đầu xoa xoa trán, nhìn thoáng qua Triệu Như, rồi chủ động lui
thân đi vào trong phòng, lực lượng của lời đồn đại đáng sợ đến trình độ này sao?
Nàng muốn lẳng lặng a!
Bên ngoài sân, lãnh đạo của Tiểu Chu thành quỳ trêи mặt đất, dưới cái nhìn nghẹn họng trân trối của
Trần Triều Cung, bắt đầu một phen nước mắt một phen nước mũi tố khổ, Vân Đào đứng bên cạnh cũng
thập phần bất đắc dĩ, ra hiệu bằng mắt với Triệu Như một cái, rồi hai người đi vào trong sân nhà An
Nhiên chỉ để lại Bàn Tử đứng bên người Trần Triều Cung giúp hắn bung dù.
An Nhiên ngồi dưới mái hiên, pha trà cho Vân Đào và Triệu Như, lá trá xoay tròn trong dòng nước
sôi, hai người kéo ra chiếc ghế trúc, ngồi ở dưới mài hiên tràn đầy hoa tươi, trong khoang mũi tràn
ngập mùi thanh hương của những bông hoa màu hồng nhạt, Triệu Như tùy ý bình luận:
"Toàn bộ Bách Hoa thành chỉ có nhà ngươi là mùi hoa nồng đậm nhất, những bông hoa màu
hồng nhạt kia thật sự là rất thơm, mùi hương này lấy nhà của ngươi làm trung tâm khuyết tán rất xa
rất xa ra bên ngoài, nhưng lại không bị gay mũi, nhè nhẹ vô tung, làm tâm tình người ta có thể tốt
lên." "Có thần kỳ như vậy sao?"
An Nhiên đứng dậy, đặt ấm đun nước bằng sắt lên bếp lò, rồi khom lưng nghiêng đầu nhìn Triệu Như,
trêu ghẹo nói:
"Thần kỳ hơn so với dị năng của Trần Triều Cung hay không?"
Biết nàng đây là trêu ghẹo nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988584/chuong-849.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.