"Từ chủ nghĩa nhân đạo mà nói thì đuổi bọn họ đi, không cho bọn họ thành lập căn cứ thì có chút
không được, để ý mang tai tiếng."
Triệu Như vừa nói vừa đi vào nhà, nàng tựa hồ nghe đầy lỗ tai những việc bên ngoài kia, giờ ngồi
trêи ghế bắt đầu phát biểu cái nhìn của mình.
"Tính thêm thêm bớt bớt hai cái căn cứ này khoảng trêи trăm vạn người đâu, nhiều người như vậy,
tỷ lệ người già cùng trẻ nhỏ cũng chiếm không ít, những người này các ngươi tính đuổi họ đi đâu?"
Đối với Triệu Như mà nói, những thanh niên trai tráng kia có thể mặc kệ, nhưng người già và trẻ
nhỏ thuộc về quần thể yếu nhược ở mạt thế, nếu không suy xét đến quần thể yếu nhược đó,
chỉ chăm chăm sống tự tại thoải mái, Bách Hoa thành sẽ bị toàn bộ những căn cứ lớn nhỏ trong thiên
hạ này lên án, trước hay sau cũng không phải chuyện tốt gì.
"Chưa nói mặc kệ họ ạ, nhưng quản như thế nào bây giờ?" Bàn Tử khoanh tay hỏi lại Triệu Như:
"Cũng không thể vì quản bọn họ mà đem mình đặt vào hoàn cảnh nguy hiểm đi."
"Nói rất đúng."
Vân Đào gật gật đầu, trêи mặt hắn hiện vẻ suy nghĩ.
"Chúng ta bây giờ, còn không biết những người lúc trước bị xử quyết công khai kia có quan hệ gì với
Tiểu Chu thành cùng căn cứ Thời Đại hay không, đương nhiên, sự tình đó đã qua đi, chúng ta đã sớm
nói rõ thái độ không truy cứu của mình rồi."
Hắn nhìn Triệu Như, rất nghiêm túc hỏi:
"Nhưng mà Triệu Như a,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988592/chuong-841.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.