Nụ cười trêи mặt Lương Tử Ngộ có cảm giác đang rất đắc ý, phảng phất như sự nghiên cứu này đã đạt
được một mốc lịch sử nào đó, điều này làm An Nhiên không thể ký giải, này thì có gì để đắc ý?
Nàng quay đầu nhìn những ống nghiệm trêи mặt bàn, không hiểu lắm những điều Lương Tử
Ngộ nói, giảm nhiệt giảm đau trong phạm vi bình thường, thì con người có thể tự khỏi, vậy còn muốn
thuốc của Bách Hoa thành làm gì?
Nói cách khác, Lương Tử Ngộ cùng Triệu Như, lăn lộn thời gian lâu như vậy, lại dựng một xưởng
thuốc, lại trồng thảo dược, làm ta thành quả nghiên cứu chính là không cần thuốc của Bách Hoa thành
thân thể con người cũng có thể tự lành, còn những người nhất định phải chết, dùng thuốc của Bách
Hoa thành cũng vô pháp khởi tử hồi sinh.
An Nhiên cảm thấy buồn cười, giống như hiện tại có rất nhiều người đang cảm mạo phát sốt, nhất định
phải đi mua một ít thuốc trị cảm, có hiệu quả hay không thì chưa nói, ít nhất nó an ủi tâm lý hay
sao?
"Ác. ít nhất nó có thể giảm bớt bệnh trạng."
Lương Tử Ngộ nhún nhún vai, hắn phát giác dường như An Nhiên không cho là đúng, nên nói:
"Hơn nữa chúng ta đã đưa ra không ít kết luận, chúng đều rất có giá trị, ví dụ như việc cảm mạo
phát sốt này ở mạt thế hiện giờ quá mức thần thoại." "Ngươi đây là nói, chúng ta quá coi trọng việc
bị cảm ư? Cảm mạo không đáng sợ hay sao? Con người rất có thể sẽ trở thành tang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988616/chuong-817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.