An Nhiên mang theo Oa Oa và Tiểu Bạc Hà vừa mới trở lại Bách Hoa thành nên còn chưa
thích ứng được với hiện trạng ở Bách Hoa thành, nghe Bàn Tử nói như vậy, nàng còn không cho rằng
đây là chuyện lớn gì, còn trêu đùa.
"Hiện tại chúng ta có nguồn tiêu thụ dược phẩm a, còn có thể thích hợp mà nâng giá lên một ít a."
Lúc trước An Nhiên còn nghe Bàn Tử phát sầu, nói gì mà Bách Hoa thành không thể tiếp tục đi khai
phá kho tài nguyên chuẩn bị chiến đấu, những kho tài nguyên kia kỳ thật được thành lập để dùng cho
thời điểm đánh giặc, vật tư bên trong có thể nuôi sống được mấy chục vạn người trong
nhiều năm.
Mà Bách Hoa thành chỉ có 1 vạn người, cùng với Tiểu Chu thành và căn cứ Thời Đại, ba nơi đều phải
dùng rất nhiều năm mới tiêu hao được hết một kho tài nguyên chuẩn bị chiến đấu, càng miễn bàn hiện
tại chủ trương của Bách Hoa thành là tự sinh sản, một vạn người có thể tự sản sinh ra trái cây rau
dưa cùng lương thực phục vụ cho cả Tiểu Chu thành và căn cứ Thời Đại.
Cho nên mặc kệ có đào ra cái gì từ kho tài nguyên chuẩn bị chiến đấu thì đối với Bách Hoa thành mà
nói, đều là một loại gánh nặng, bởi vì Bách Hoa thành đã không còn diện tích để xây dựng lên kho
hàng gửi những vật tư đó.
Thuốc men được đào ra từ kho tài nguyên phải được cất trữ với điều kiện rất tốt, không chỉ phải tu
sửa một kho thuốc thật lớn cho chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988618/chuong-815.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.