Có người chỉ vào hướng Nam, tất cả mọi người nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một ngọn núi phía xa
rất xa kia ở trước mắt mọi người chậm rãi trầm xuống, mà một ngọn núi bằng nham thạch ở gần đó lại
nhô lên.
Triệu Như chỉ vào hướng đó hô lên:
"An Nhiên, đó là phía nơi tụ tập loại nhỏ của đám người Trần Kiều." "Ta biết."
An Nhiên gật gật đầu, yên lặng nhìn ngọn núi bằng nham thạch càng lúc càng cao kia, trong lòng có
loại cảm giác càng lúc càng trầm trọng.
Nàng cảm thấy, Trần Kiều kia hẳn là không sống nổi nữa.
Đương nhiên, An Nhiên hy vọng Trần Kiều hảo hảo mà tồn tại, mặc kệ trước kia nàng có
chán ghét nàng ta thế nào, hay Trần Kiều chán ghét nàng bao nhiêu thì sự cấp nhất của Trần
Kiều đối với A Văn làm An Nhiên không muốn nhìn thấy nàng ta chết, thậm chí nàng còn phi
thường hy vọng, Trần Kiều có thể tìm thấy A Văn.
"Là tang thi hệ thổ."
An Nhiên thở sâu, sắc mặt có chút xám trắng, nàng nhìn ngọn núi nham thạch đang chậm rãi đỉnh chỉ
nhô lên kia, trong đầu phác họa một hình ảnh, ở một mảnh tối om sâu trong lòng đất, có một quái vật
hình người, giống như một con tê tê, chậm rãi hoạt động trong lòng đất.
Hình ảnh rất mơ hồ, bởi vì cách khá xa nàng, nơi nó đi qua, tất cả đất đai đều trở thành nham
thạch, bộ rễ của thực vật căn bản không thể tồn tại được
ở đó, rất nhanh hình ảnh này biến mất trong đầu nàng, nàng chỉ có thể từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988629/chuong-804.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.