Trần Triều Cung cười bất đắc dĩ, hắn vuốt lương tâm mình nói:
"Đúng là có một chút, nhiều tài nguyên như vậy, căn bản người ở Bách hoa thành không cần dùng nhiều
như vậy, hơn nữa các ngươi cũng không lo về vật tư."
Cho nên hà tất phải tranh đoạt với những căn cứ khuyết thiếu vật tư khác đâu? Nhưng câu cuối cùng
này, cũng là câu nói mà Trần Triều Cung muốn nói nhất bất quá hắn không nói ra, bởi vì
Bách Hoa thành vì cái kho tài nguyên chuẩn bị chiến đấu này mà chết đi 20 - 30 người, cái giá
phải trả cho sự hy sinh của bọn họ.
Mọi người cười lớn, tâm tình rất tốt, rất nhiều người đều muốn chen chúc đi vào để khuân vác áo
bông, Lạc Phi Phàm được mọi người nâng ra khỏi hố sâu, rốt cuộc dưới ánh mặt trời hòa tan tuyết,
hắn thoảng thả lỏng rồi hét lớn:
"Đợi chút, đợi chút, các ngươi phải có kế hoạch tổ chức người đi vào, bằng không sẽ lại đụng đến cơ
quan gì đó bên trong, nhốt ở bên trong sợ không ra được a."
Nhóm chuyên gia cũng gật gật đầu, lập tức tổ chức lên, dò hỏi Lạc Phi Phàm tình
huống cụ thể bên trong, có một người do Bàn Tử phái tới thỉnh Trần Triều Cung cùng Ngô Tư Miểu ra
khỏi hố sâu, thái độ của mọi người đối với hai người họ đều khách khách khí khí, tuy rằng có trêu
ghẹo Trần Triều Cung nhưng cả đám người cũng tràn ngập thiện ý, không có ý châm chọc.
Ngô Tư Miểu che lại bàn tay đã được băng bó tốt, vẻ mặt hắn còn ngẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988638/chuong-795.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.