Cây cối bốn phía không có gió mà tự động lay động, phía sau hàng rào tre, sau những căn nhà làm
bằng gỗ kia, là một rừng trúc xanh biếc, những cây trúc thẳng đứng, dần dần bị uốn cong, gãy vỡ,
giống như không chịu nổi một áp lực nào đó, mỗi cây trúc chậm rãi chậm rãi nứt vỡ toạc ra thành vô
số cành nhỏ, giống như sợi mì, chúng nhảy lên nóc nhà.
Tiếng cười chậm rãi đình chỉ, cành trúc nhỏ phi thẳng về đám đàn ông ở phía đất trống kia, bọn họ
hốt hoảng tránh né, mà trong đó có một người đàn ông đứng không nhúc nhích, mặc cho những cành trúc
kia chọc thẳng vào sống lưng của mình, gương mặt hắn vặn vẹo, tròng mắt lồi ra, giống như có thứ gì
đó lớn lên trong đầu hắn chèn ép hai tròng mắt trong hốc mắt của hắn.
Những cành trúc quất đánh lên đám người là do sự phẫn nộ của An Nhiên, mà người làm cho tròng mắt
người kia lồi ra là kiệt tác của Tiểu Bạc Hà người từ đầu đến cuối không ra mặt.
Trong hỗn loạn có người hô to.
"Dừng tay, dừng tay, chúng ta chỉ là đùa giỡn một chút, dừng tay lại, thả hai vị mỹ nữ xuống dưới!"
Vừa ra tay là bất phàm, còn muốn tiếp tục thử nữa sao?
Mọi người ở đây đều không phải ngốc tử, nhìn rừng trúc quanh mình không gió mà tự lay động này,
hiển nhiên là việc làm của cao thủ a.
An Nhiên cùng Triệu Như được thả xuống, những căn trúc trêи nóc nhà cũng đình chỉ quất
đánh, có người vọt vào trong phòng, mang ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988643/chuong-790.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.