Thế cục ở Bách Hoa thành không bởi vì chuyện vừa rồi mà rung chuyển để có người có thể thừa cơ hội
nước đục thả câu, ở phía Nam bên kia của cánh rừng rậm biến dị, Lạc Phi Phàm bước đến hội hợp với
Chiến Luyện trong tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu xuống.
Cùng lúc với Lạc Phi Phàm là chiếc máy bay xuất phát cuối cùng kia. Còn lại đám người đi bộ trong
khu rừng biến dị này cũng lục tục kéo tới.
Lúc này An Nhiên đã có thể cử động được cơ thể, còn có thể chạy nhảy được, có thể ôm Oa Oa nhảy múa
một bài rồi.
Đợi đến khi xe Lạc Phi Phàm tới đỗ ổn ở khoảng đất trống nơi cây cối bị chặt bỏ hết kia, An Nhiên
tới vừa ôm Oa Oa vừa mở cốp xe của Lạc Phi Phàm, nàng kéo một thùng tinh hạch ra, cùng với
Tiểu Bạc Hà bê chiếc thùng ra khoảng đất trống.
An Nhiên bắt đầu hấp thu tinh hạch còn Oa Oa thì dùng tinh hạch để xếp đồ hàng, Tiểu Bạc Hà ngồi
sau lưng Oa Oa, nàng tới cũng giống như không tới, đu sao Tiểu Bạc Hà vẫn luôn ở trạng thái như u
linh, ngay cả đứng dưới nắng mặt trời đều làm cho mọi người có cảm giác lướt qua nàng.
Bất quá bởi vì Tiểu Bạc Hà tới, An Nhiên có người hỗ trợ trông đứa nhỏ, nàng có thể rút ra nhiều
thời gian hơn, chuyên chú hơn dùng hết sức để đối phó với con tang thi hệ mộc trong khu rừng kia.
"Tình huống giờ như thế nào?"
Lạc Phi Phàm có chút khó hiểu nhìn An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988676/chuong-766.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.