Trần Triều Cung nghĩ hắn có thể trồng một chút ngô cũng được? Cháu nội hắn, rất thích ăn ngô, những
bắp ngô hắn trồng được sẽ không bán ra ngoài, hắn sẽ phân cho những đứa trẻ vừa rồi, không phải rất
tốt hay sao?
Đang nghĩ vậy, thì thấy An Nhiên nắm Oa Oa vội vã từ đường lát đá nhỏ đi ra, nàng đứng cách hắn một
khoảng, mở miệng hỏi:
"Trần tiên sinh, ngươi có phải đã phái người tiếp đi Đường Ti Lạc rồi hay không?"
Lập tức sắc mặt Trần Triều Cung trầm xuống hỏi:
"Người bị các ngươi trông coi, mất tích rồi?"
Đây cũng không phải chuyện nhỏ, ít nhất không phải việc mà Trần Triều Cung muốn nhìn, trước đó
hắn có ấn tượng không tệ lắm với Bách Hoa thành, vì vậy hắn cho rằng ít nhất Bách Hoa
thành có thực lực khiến hắn ở lại nơi này,
Nhưng nếu Đường Ti Lạc bị mất tích, kia hắn không thể không đánh giá lại năng lực của Bách Hoa
thành một lần nữa, hắn có chút tức giận.
Nhìn sắc mặt rõ ràng âm trầm xuống của Trần Triều Cung, An Nhiên không giải thích thêm câu nào,
nàng khom lưng xuống bế Oa Oa lên, xoay người đi rồi, nhìn dáng vẻ này, việc Đường Ti Lạc rời đi
không có quan hệ với Trần Triều Cung.
Nàng ôm Oa Oa trở về nhà mình, đám người Bàn tử, Vân Đào, Trương Bác huân, còn có Lương Tử Ngộ
Vương Uy đang chờ nàng ở trong sân nhà, cùng thương lượng biện pháp xử lý chuyện này, An
Nhiên đi vào sân, Bàn tử hỏi:
"Thế nào, hiện tại người đã đi tới đâu rồi?" An Nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988707/chuong-746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.