Có người duỗi đầu vào bụi rậm nhìn thoáng qua, cũng không thấy được gì. Người đâu?
Trong sân nhà Bàn Tử, vốn dĩ Trần Triều Cung còn đứng nhìn từ xa, giờ hắn đi về phía Ngô Tư Miểu
hai bước, rồi nghiêng đầu hỏi An Nhiên vẫn đang ghé vào hàng rào tre hỏi:
"Người của ta đâu?" "Đã chết."
Vẻ mặt An nhiên rất vô tội, đôi tay nhấc lên. "Ác ý của các ngươi quá rõ ràng."
"Có ý gì?"
Hai mắt Trần Triều Cung dần dần nheo lại, ẩn nhẫn lửa giận, hắn gằn từng chữ:
"Là chính các ngươi làm chúng ta đi tìm Ngô Tư Miểu." "Đúng vậy, nhưng Bàn Tử vừa mới nói, đừng
dùng vũ lực." An Nhiên gật đầu, làm bộ chỉ là người qua đường giáp.
"Trần tiên sinh, ta cảm thấy chuyện này cần phải hảo hảo nói, đương nhiên, ta chỉ là một người phụ
nữ, ta dùng cách nhìn của đàn bà để nhìn nhận, bất quá, ngươi đã tới đây vậy đừng đi rồi."
Sau lưng nàng, Chiến Luyện to lớn đã đứng dậy, hắn mặc chiếc áo đặc huấn, không đeo
thắt lưng, cho nên nhìn có chút lưu manh.
Hắn bẻ bẻ khục tay, xoay xoay cổ, vung tay lên, một cây phi dao lại bay ra, cắm thẳng vào một người
đàn ông khác đang đè lên Ngô Tư Miểu, người này chết thảm hơn so với người trước một chút, hắn trực
tiếp bị cắt bay đầu.
Ngô Tư Miểu được tự do nhanh chóng chạy đi, hắn lẫn vào trong đám người bên cạnh,
thoáng chốc đã không thấy bóng dáng.
Trần Triều Cung lui ra sau một bước, chỉ vào Chiến Luyện và An Nhiên, cả giận nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988714/chuong-742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.