"Lúc ấy ta không có cách nào, ta không có cách nào a!!!!"
Trần Kiều co rúm trêи mặt đất, ôm đầu, tinh thần bị kϊƈɦ thích rất lớn, kêu to lên.
"Không có người mẹ nào đem đứa nhỏ mà chính mình sinh ra ném giữa bầy tang thi mà không thống khổ
cả!!! Ngươi kiên cường như vậy, có thể mang con gái ngươi an toàn đi ra bệnh viện toàn là tang thi,
ta không kiên cường được như vậy, ta vẫn luôn hối hận, vẫn luôn ở chuộc tội, ta hối hận, hận tới
mức không thể lập tức chết đi!!!"
Đó là vết sẹo của quá khứ, theo thời gian nó càng ngày càng sâu, không bao giờ tốt lên được.
Không có người biết tình huống chân thật lúc đó, Trần Kiều không muốn nói, mọi người chỉ biết nàng
đánh mất thân sinh cốt nhục của mình ở phía Nam.
Nhưng tình huống chân thật như thế nào thì An Nhiên rõ ràng.
Buổi nói chuyện này thực sự tàn nhẫn, đem vết sẹo đã được Trần Kiều khâu khâu vá vá, tát một cái
vạch ra, lộ ra huyết nhục thối rữa bên trong, làm Trần Kiều đau đớn muốn chết.
Nếu đứa nhỏ của mình dưới sự liều chết bảo hộ của mình mà không có năng lực sống sót
kia vậy không nói làm gì, thời điểm đêm khuya mọi vật tĩnh lặng, vì đứa nhỏ mà chảy ra vài giọt
nước mắt, tự nhủ mình đã tận lực, đã dùng hết toàn lực không thẹn với chính mình không thẹn với đứa
nhỏ, ngày hôm sau có thể đứng thẳng người đón nhận ánh dương mà hành tẩu.
Nhưng, Trần Kiều không được, đứa nhỏ của nàng, bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988736/chuong-727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.