Mấy người bị gọi là quái nhân mà Triệu Như đang nói kia đã đi tới khoảng đất trống gần hồ rồi, họ
ngồi ngay bàn bên cạnh An Nhiên và Triệu Như.
Bởi vì khoảng đất trống này trước khi mạt thế tới chính là nơi để ngắm cảnh, cho nên
phong cảnh ở đây rất đẹp, Bàn Tử đặt mấy cái bàn sắt, mấy cái ghế dựa, chuyên dùng cho người ở Bách
Hoa thành, khi nhàn hạ không có việc gì ra ngồi ở chỗ này nhìn phong cảnh hay tán gẫu
nói chuyện phiếm.
Lưu Toa Toa đang ghé vào lan can quay đầu lại, nháy mắt vài cái với An Nhiên và Triệu Như, An Nhiên
cũng quay đầu lại nhìn, xem người bị gọi là quái nhân kia, là một nhóm gồm ba người, tuổi khoảng
giữa 30-40.
Một người như thất hồn lạc phách, phảng phất như đang mộng dụ ở nơi nào đó, không an ổn, một người
thì khí chất tương tự với Lương Tử Ngộ, mang loại hơi thở văn nhã trí thức, một người thì diện mạo
cường tráng, thân thể cũng cường tráng, nhưng rất rõ ràng, ánh mắt của hắn tạo cho người ta cảm
giác thâm trầm.
Ba người này ngồi ở chiếc bàn gần mặt hồ nhất, họ đều trầm mặc không nói chuyện, một lát sau, người
đàn ông với dáng vẻ trí thức kia gõ gõ ngón tay xuống bàn, quay đầu nhìn chiếc bàn của An Nhiên và
Triệu Như hỏi:
"Nơi này có phục vụ hay không? Chúng ta muốn gọi chút gì đó uống." "Phốc!" Lưu Toa Toa không nhịn
được bật cười ra tiếng, nàng đứng lên, nói với người đàn ông kia:
"Ngươi chờ chút, ta đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988751/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.