"Này a, nơi nào có thể vứt bỏ được a?"
Bàn Tử kêu lên, phảng phất như sợ An Nhiên sẽ vứt bỏ những chuyên gia kia, lập tức nói:
"Nữ thần a, ngài đừng nhìn đám người bọn họ, chân yếu tay mềm, chân ngắn không chạy
thoát được tang thi, kỳ thật bọn họ có thể làm những việc mà dị năng giả chúng ta căn bản không làm
được a. "
"Ta biết, ta không có ý muốn vứt bỏ bọn họ."
An Nhiên nhíu mày, đánh gãy Bàn Tử đang gào khan lại.
"Ý của ta là, ta đang tự hỏi, có nên cho bọn họ một ít thiết bị nghiên cứu hoàn thiện hay không."
"Đúng vậy, hoàn thiện, hoàn thiện. "
Trong mắt Bàn Từ có sự vui sướиɠ đang chớp động, hắn vội vàng gật đầu. "Trong bọn họ đã có người
quấn lấy ta mấy ngày rồi, nói hiện tại hoàn cảnh nghiên cứu không được, còn có thiết bị nghiên cứu
quá đơn sơ, bọn họ nói tìm được không ít giải thích mới với trận mạt thế này, cần thiết bị nghiên
cứu mới hoàn thiện được, rồi tìm kiếm, tìm kiếm luận chứng gì đó, ta cũng không hiểu lắm, dù sao
thì cần thiết bị hoàn thiện, cái là là đúng a."
"Vậy hoàn thiện đi."
An Nhiên quyết định dứt khoát, ở căn cứ Diệu Dương này cũng có không ít thiết bị khoa học kỹ thuật
tương đối tinh tiến, bất quá sau khi mạt thế phần lớn đã bị vứt bỏ trong nội thành cũ, cái gọi là
nội thành cũ, chính là khu vực bên ngoài mà ba của Ngô Tử Miểu quy hoạch cho căn cứ Diệu Dương.
Ước chừng ở bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988780/chuong-697.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.