Đường Ti Lạc chỉ cố ý nói như vậy, muốn cho Trương Bác Huân quay đầu lại, muốn đem chính mình
ở vào góc độ bị thảm khiến cho Trương Bác Huân đồng tình mà thôi, nàng hèn mọn như thế,
căn bản không muốn nhìn thẳng vào những thương tổn mà nàng đã từng đem lại cho Trương
Bác Huân.
Nàng cũng thừa hiểu được rằng chính mình đều không thể thuyết phục được mình quay đầu
lại, vì vậy nàng hèn mọn cầu khẩn Trương Bác Huân quay lại yêu nàng.
"Ta không nói tới phụ nữ trong mạt thế này, ta chỉ nói về những người cách đây 10-20 năm, bối phận
giống như ba ba ngươi kia, một người phụ nữ bị hai người đàn ông ngủ qua, có hiếm lạ hay sao? Cũng
ít gặp được người nào hỏng mất như ngươi."
Lời An Nhiên tiếp tục vang lên, từng câu từng chữ chọc cho Đường Ti Lạc thương tích đầy mình.
Không sai, nàng đã hỏng mất, bởi vì hai kẻ súc sinh Lôi Giang cùng Trần Triều Phát, làm nàng cảm
thấy chính mình giống như những người phụ nữ khác ở mạt thế, toàn bộ thế giới quan của nàng đều bị
sụp đổ vì hai người đàn ông kia.
Nàng nghẹn ngào, lắc đầu, nói với An Nhiên:
"Nhưng hiện tại, ta không biết... trừ Trương Bác Huân ra còn còn lại cái gì." "Người sống sót luôn
có lý do."
An Nhiên đứng dậy, đôi tay nhét vào trong túi áo lông vũ, nhìn Đường Ti Lạc, nhẹ giọng nói:
"Trở về đi, hảo hảo mà ngẫm lại, cuộc sống sau này của mình nên xử lý như thế nào, lấy tư thái gì
mà sống sót, quy hoạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988784/chuong-694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.