Hiện tại có đủ loại chứng cớ chứng minh được dư đảng của Trần Triều Phát vẫn còn ở căn cứ Diệu
Dương, lộ tuyến di chuyển từ lúc xuống máy bay của những quân nhân kia đều hoàn toàn vòng qua đại
phú hào, hướng tới nơi ở của những người còn sống sót tại những hầm ngầm bãi đỗ xe.
Nhưng bọn hắn không biết rằng, trừ bỏ bên trong đại phú hào, kỳ thật dưới nền đất của toàn bộ căn
cứ Diệu Dương này đều thuộc bộ rễ của Nhục Hoa, không có người nào biết, dưới nền đất, bộ rễ của nó
đã trải dài với diện tích lớn như thế nào, cho nên mặc dù bọn họ có vòng ra xa đại
phú hào bao nhiêu thì vẫn thuộc phạm vi vồ mồi của Nhục Hoa.
An Nhiên thở dài, dừng chân lại, Oa Oa ở phía sau chậm chững từng bước nhỏ đi tới, ôm chặt lấy cẳng
chân An Nhiên, rồi nghe An Nhiên thở dài. "Thật ra ta không muốn ăn những người quân nhân đó, bọn
họ cũng chỉ là người nghe lệnh để hành sự mà thôi."
Nhưng nề hà Trần lão tướng quân kia, muốn đem tính mạng của họ đưa tới miệng Nhục Hoa, cái này làm
An Nhiên không có biện pháp a, dù sao cũng không thể để đám quân nhân với những trang bị hoàn mỹ
như vậy vọt vào bên trong hầm ngầm để đại khai sát giới đi.
Mặc kệ nói như thế nào thì khẳng định căn cứ Kim Môn cũng không thể để yên, nhưng cuộc sống vẫn
phải trôi qua, không thể bởi vì sự quấy rầy mỗi ngày của căn cứ Kim Môn mà bọn họ không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988787/chuong-692.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.