Vừa quay đầu lại, Trần Triều Cung thấy trêи mặt Trần Triều Hỉ treo một bộ vui vẻ cà lơ phất phơ,
hắn nghiêm mặt lại, tóc hai bên thái dương đã hoa râm, cả giận nói với Trần Triều Hỉ:
"Đem biểu tình cao hứng trêи mặt của ngươi thu hồi lại đi, Tiểu Phát đi rồi, ngay cả thi cốt cũng
không dư thừa, ngươi cao hứng như vậy sao???"
"Nói thật, ta đúng là rất cao hứng."
Trần Triều Hỉ nhún nhún vai không sao cả, ngồi xuống sô pha, bắt chéo chân cả người
nhẹ nhàng thoải mái, hắn ngẩng đầu, nhìn Trần Triều Cung đang đầy phẫn nộ, lại nói:
"Anh à, hiện tại mặc dù bên người chúng ta có nhãn tuyến của Tiểu Phát cũng không cần sợ gì
nữa, nhiều năm như vậy, nơi ngươi sống, nơi nào không có người của hắn chứ? Rốt cuộc chúng
ta có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, không cần phải giả vờ nữa."
Không phải là anh em ruột nhà bọn họ thích chém giết lẫn nhau mà là Trần Triều Phát kia không
chỉ chính mình điên mà còn có thể bức tất cả mọi người điên cùng hắn, em trai hắn đây
thực là một thiên tài, nghiên cứu tâm lý học, hành vi học gì đó, môn nào cũng tinh thông, đơn giản
mà nói chính là thuật "đọc tâm" và "thao túng".
Y nhập diễn quá sâu, ham thích nghiên cứu hành vi của mỗi người, phân tích tâm cơ của mỗi người, có
thể nhìn được suy nghĩ tiếp theo của người khác cực kỳ chính xác, cũng nhìn thấu nhân tâm của bọn
họ.
Có lẽ bởi vì quá mức minh bạch cho nên Trần Triều Phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988791/chuong-689.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.