Mọi người tràn ngập khó chịu, đứng ở lập trường của bọn họ, họ cảm thấy cách làm của đám người
Chiến Luyện và An Nhiên giống như lúc Trần Triều Phát hạ lệnh oanh tạc Hà Tây, không đem
tính mạng của tầng chót dưới ra gì cả.
Cho nên bọn họ là chính nghĩa, An Nhiên và Chiến Luyện là một phương tà ác.
Chiến Luyện không nói chuyện, hắn đứng dậy, nhìn đám người đối diện, ánh mắt dần dần lạnh xuống
mang theo sát khí tràn ngập, hắn không tính toán nói chuyện vô nghĩa với đám người này, nếu nhóm
người kia muốn chiến thì hắn phụng bồi.
Nhưng điều này không chừng đúng như ý muốn của Trần Triều Phát, làm Chiến Luyện có chút không cam
lòng.
Lưu Toa Toa tuổi trẻ khí thịnh lại vọt ra từ phòng trà, quát lên với đám người đang
ngăn chặn ở cửa phòng trà:
"Chính các ngươi giết hại lẫn nhau, thì không phải nên xem lại hành động của chính mình hay sao? Từ
trước tới nay mạt thế không có đáng sợ, đáng sợ chính là nhân loại tự tiêu hao chính mình!"
"Chúng ta giết chính chúng ta, cùng ngươi có quan hệ gì, hiện tại chúng ta giết xong rồi, chỉ hỏi
các ngươi, có để Bàn Tử thả chúng ta ra ngoài hay không???"
Người đàn ông cầm đầu gào thét tràn ngập uy hϊế͙p͙ về phía Lưu Toa Toa, một người phụ nữ mà thôi hắn
không sao cả, lại giết thêm một cái mà thôi. Lưu Toa Toa tức giận đến dậm chân, nhưng vẫn muốn
giảng đạo lý với đám người này:
"Nếu không đem Trần Triều Phát bóp chết ở trong đại phú hào, dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988834/chuong-661.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.