Sau đó, người tới tầng 1 tìm đồ ăn ngày càng nhiều, đại sảnh tầng 1 cũng càng lúc càng náo nhiệt,
ngay từ đầu mỗi người đi xuống dưới đều mang vẻ mặt cẩn thận, sau khi xuống, liền cảm thấy phảng
phất như mình đang ở trong thiên đường, không ai còn thấy qua người phụ nữ quỷ dị mang theo hai đứa
bé gái kia nữa.
Tĩnh Huyên thấy từng tốp từng tốp người xuống cũng dần dần quên mất hình ảnh quỷ dị
kia ra sau đầu.
Thời gian vui sướиɠ lâu rồi, nhân loại có chút vênh váo đắc ý, có người cầm đồ ăn, đuổi nhau tới
đại sảnh, mọi người đùa giỡn lại bắt đầu muốn cuồng hoan....
Đột nhiên, có người vọt ra từ thang máy, cả người đều là máu, nghiêng ngả lảo đảo xô đẩy đám người,
đám người ồ lên nghe người nọ hô to:
"Trần Triều Phát, Trần Triều Phát, ngươi không được chết tử tế!!!" Sau đó run rẩy ngã xuống mặt
đất, chết trong đám người.
Mấy người Tĩnh Huyên còn đang ở đại sảnh nhảy múa ăn uống vừa quay đầu ánh mắt xuyên qua đám người
đang nhốn nháo kia, nhìn về phía thang máy còn chưa kịp đóng, bên trong thang máy dùng kim loại màu
vàng chế tạo, có vẻ phá lệ ung dung hoa quý.
Mà hiện giờ, bên trong tất cả đều là dấu tay bằng máu, trêи mặt đất là một vũng máu,chuông cảnh báo
phảng phất như đang reo lên trêи đỉnh đầu mỗi người.
Trong phòng trà cổ kính, An Nhiên đang ôm Oa Oa ngủ do chơi đùa mệt mỏi, nàng nhìn thoáng qua Tiểu
Bạc Hà, nhíu mày nói:
"Trần Triều Phát bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988868/chuong-637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.