Ngô Tư Miểu thống khổ a, trong một ngày bị cứa cổ hai lần, cho dù hắn là dị năng giả hệ kim thì tâm
tình cũng sẽ không quá tốt a.
Không sai, sở dĩ hắn có thể còn sống sót từ trong tay Dương Tử Nhất kia là bởi vì hắn là dị năng
giả hệ kim, một dao của vị Dương cục trưởng đã cứa vào cổ hắn nhưng chỉ thoáng phá một tầng da chảy
một ít máu ở yết hầu hắn, mạch máu các loại vẫn được hắn bảo hộ hảo hảo a.
"Đừng động thủ, đừng giết ta, ta cái gì cũng đều nói hết cho các ngươi, cái gì cũng nói a!"
Hắn giơ tay lên, chịu đựng đau đớn trêи cổ, quỳ trêи mặt đất, làm bộ dạng đầu hàng.
"Chúng ta cái gì cũng không cần biết!"
Chiến Luyện nhíu mày, con dao trêи tay lại dùng một chút lực, muốn giải quyết Ngô Tư Miểu này,
người này đương nhiên hắn nhận thức, còn không phải thủ lĩnh của căn cứ này hay sao? Nếu là thủ
lĩnh thì không phải đầu sỏ của việc oanh tạc Hà Tây hay sao, đám lãnh đạo một người đều không thể
buông tha.
"Kho, kho tài nguyên chuẩn bị cho chiến đấu!"
Thấy dao nhỏ của Chiến Luyện phải nhấn xuống, Ngô Tư Miểu nhắm mắt lại hô to lên, hắn sợ vỡ mật,
vừa mới ở Dương Tử Nhất tìm được đường sống trong chỗ chết, đó là bởi vì Dương Tử Nhất quá tự phụ,
một dao cứa cổ Ngô Tư Miểu xong không khom người xuống kiểm tra xem hắn đã chết hay chưa.
Nhưng dựa vào trực giác của động vật bậc cao, Ngô Tư Miểu cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-duong-oa-ban-chep-tay/988879/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.